Helsinki có ấm, có lạnh

Những gì tôi đã trải qua ở Helsinki tối hôm ấy là những tài sản phi vật thể tôi đã quá may mắn sở hữu trong những năm tuổi trẻ. Có bao giờ tôi lại nghĩ mình vượt nghìn dặm để đến tận Bắc Âu buốt giá này đâu, không lẽ thật sự chỉ vì mấy tia nắng xa xỉ đẹp hớp hồn ta?


 Ở cái xứ Bắc Âu lạnh ngắt, ảm đạm này thật chán. Thật đấy. Chả có gì mà làm ngoài việc…

Bắt tram số 7A hoặc 7B từ Pasila xuống khu trung tâm Kamppi, dạo chơi một vòng khi Stockmann có mùa sales Hullut Paivat lớn nhất năm giữa dòng người chen chúc tấp nập sắm sửa cho một mùa Giáng Sinh sắp về. Đói đói thì chọn bừa một quán Hesburger nào đấy rồi gọi một phần salsa burger cho đỡ ngấy, thay coca cola bằng một ly trà xanh ấm nóng, can đảm gọi thêm một phần kem tươi caramel phủ đầy hạnh nhân và pistachio chia đều cho ba đứa. ​Phố phường Helsinki Những quán cafe xinh yêu bêu cảng tàu

Rồi tôi sẽ lại bắt tiếp tram xuống tận cảng tàu khi ánh nắng đang dần hiện lên, le lói và hiếm hoi trong cái lạnh 0 độ của Bắc Âu xa xôi. Ở cảng tàu đón gió nên tôi run bần bật, tay và chân va vào hết cả nhau mặc dù đã trang bị đủ đầy để chống chọi với cái rét khô trước khi ra khỏi nhà vào sáng muộn hôm ấy. Những ngày đầu thu nơi đây, lá hãy còn xanh lắm. Nắng từng tia khẽ rọi qua vài cụm mây bông gòn trôi bồng bềnh, dưới bầu trời Phần Lan xanh xám. Tầm ấy, vậy mà đã là thời điểm ấm áp nhất của ngày, khi đồng hồ điểm đúng 3h. Nhà thờ Đỏ Uspenski nằm ngay cầu cảng, trên ngọn đồi dốc Katajanokka bao trọn lấy một vùng Helsinki. Leo lên tận ngọn đồi thì mới thấy được ánh nắng ấm ở phía xa lắm, chỉ còn sót lại ở Helsinki một vài tia ít ỏi. Uspenski là nhà thờ Chính thống (Orthodox) hơn hai trăm năm tuổi với lối kiến trúc của xứ sở Bạch Dương, bên ngoài xây bằng loại gạch đỏ đặc trưng vùng phía Bắc châu Âu. Đây là một trong hai nhà thờ mang tính lịch sử và quan trọng của Helsinki, hầu như cũng là một trong những địa điểm du lịch duy nhất dành cho khách du lịch tại đây. Những hình ảnh của những thời khắc lịch sử vẫn còn lưu lại bên trong nhà thờ. Ở bên trong nhà thờ là một sự im lặng đến ngạt thở, mặc dù nhà thờ đang được trùng tu ở thời điểm tôi tham quan, du khách cũng kẻ vào người ra liên tục. Giàn giáo xây dựng chồng chất lên nhau chạm nóc, tuy vậy mà tôi vẫn còn thấy được những bức hoạ tôn giáo khảm vào trần, vào tường, vào mái vòm cao 33 mét – họ tin Chúa Trời đã sống một đời sống phàm trần 33 năm. Ở đây có một viên ngọc bích đã từng bị đánh cắp. Viên ngọc bích được phát hoạ lại qua tranh cũng đủ làm mê mị lòng người yêu cái đẹp. Cảng tàu Helsinki những ngày đầu thu lồng lộng gió ​ Nhà thờ Đỏ Uspenski uy nghi mà lặng lẽ

Một phần đang trùng tu bên trong nhà thờ Đỏ Uspenski

Tôi ra khỏi nhà thờ Đỏ và băng sang đường để thấy một phần rộng hơn của cảng. Những con tàu khổng lồ và kiêu hãnh Silja Line hay Miss Mariella nằm neo mình chờ những đợt khách đến trước hoàng hôn, rồi lại băng mình sang những nước lân cận giữa đại dương mênh mông khi hoàng hôn xuất hiện. Ở đây xanh và rộng như một công viên công cộng. Hãng hàng không Finnair cho xây dựng một “Con mắt của thành phố” với logo hãng hào sảng nằm giữa trời xanh. Vòng đu quay những ngày lạnh buốt này đang đứng trơ trọi, chắc hẳn mùa hè ở đây sôi động vô cùng. Trên bãi cỏ xanh có hai chiếc ghế gỗ đặt vô trật tự một cách cố ý. Nắng trải dài một màu vàng óng ánh ấm áp đến xúc động lòng người ở xứ này. Tôi đã ngồi đó khá lâu để sưởi nắng và tận hưởng cái không khí chắc lâu lắm mới gặp lại. Nắng đẹp đến mức tôi đã biết rằng những ánh nắng cuối ngày ở Helsinki là những ánh nắng đẹp nhất trong những hành trình tôi đã đi qua. Tôi đã từng viết trên mạng xã hội của mình trong album Sự ấm áp Nordic rằng – Bắc Âu rất ít khi có nắng, nhưng Bắc Âu hội tụ những tia nắng đẹp nhất trần gian. Ánh nắng ở Bắc Âu cũng có lẽ là cái lò sưởi tốt nhất thế giới, thảo nào nơi đây là quê hương của ông già Noel.

​Những ánh nắng gần tắt của Helsinki là những ánh nắng đẹp đẽ nhất thế gian

Tôi lại bắt tram ngược về trung tâm thành phố và băng ngang qua Nhà thờ Trắng (Helsinkin Cathedral). Đây là nhà thờ Tin lành theo kiến trúc đặc trưng của Phần Lan. Bên trong nhà thờ giản đơn và thanh thoát, tiếng đàn hạc phát ra vang vọng như giọng ca của các thiên thần đang hợp xướng từ cổng thiên đàng. Những chiếc đèn chùm vàng đẹp lộng lẫy mà vẫn giữ được những nét tao nhã nhất định. Những hàng ghế gỗ dành cho các con chiên sạch sẽ, đánh gỗ bóng bẩy và thanh lịch như những con người nơi đây. Bên ngoài Nhà thờ Trắng là khu quảng trường rộng lớn, đặt tượng đài của Alexander Đệ Nhị cao ngạo giữa những con đường lót gạch của Helsinki. Helsinki không có phố cổ vì tuổi đời của thành phố cũng còn trẻ lắm, trước đây, thủ phủ của Phần Lan là Turku cơ, tuy vậy mà những con phố ở trung tâm vẫn còn giữ nguyên bản sắc kiến trúc như thuở lập thành của nó. Bên hông Nhà thờ Trắng là trường đại học danh giá Helsinki (University of Helsinki), nên tôi quyết định ghé thăm thư viện trường, để hiểu ra rằng ở phương Bắc xa xôi này, người ta đã sống trong một thế giới văn minh thế nào.Thư viện trường mở cửa cho tất cả mọi người, nếu tôi nhớ không nhầm thì có độ sáu tầng kể cả tầng hầm. Cả thư viện trường mang một màu trắng giản đơn mà hiện đại. Ở đây, sinh viên có cả phòng riêng để hội thảo, làm bài tập nhóm, khu vực giải trí và khu vực áp mái đón nắng và sưởi nắng. Những ngày hè nắng ấm, sinh viên tranh nhau ra khu vực ban công đón đặc ân của mẹ thiên nhiên, nhìn chếch về phía tay phải một chút thì ôm trọn khung cảnh của Nhà thờ Trắng.

Nhà thờ Trắng Helsinki hào sảng nằm giữa lòng trung tâm thành phố

​Nơi những âm thanh từ thiên đàng phát ra trong cái lạnh khô khốc của Bắc Âu

​Một mảnh thanh lịch của nhà thờ Trắng Helsinki

​Một phần nhà thờ Trắng nhìn từ ban công thư viện trường đại học Helsinki 

—–

Đấy, ở Helsinki chỉ có ngần ấy thứ, nên người ta phải kết thúc một ngày tẻ nhạt bằng một điều tuyệt diệu. Thế là tôi đi vào siêu thị mua một cái “bánh táo ngon thần thánh” (đây là lời bạn Trịnh Khoa đã giới thiệu với bọn tôi về bánh táo của xứ Phần đấy) và đi sauna công cộng cổ xưa nhất Helsinki ở Kotiharjun.

Cái nhà sauna công cộng ấy chia làm hai tầng, tầng cho nam ở dưới, tầng cho nữ ở trên. Ở dưới thế nào thì tôi chịu. Còn cái tầng trên dành cho nữ thì yêu kiều quá đỗi. Tôi như đang ngồi trên chiếc máy thời gian của Doraemon quay về thế kỷ 13 của Phần Lan thời ấy. Phòng sauna tập thể rộng lớn bằng đá, có cái lò hơi cổ to vật vã nằm thở phì phò ra cái nhiệt độ 70, gỗ khúc chất đầy cả phòng, dậy lên một mùi trầm dễ chịu vô cùng. Ở Helsinki, người ta chỉ có gỗ và cá hồi. Mấy chị em phụ nữ khoả thân ngồi bó gối hưởng thụ cái nóng trong sung sướng so với nhiệt độ dưới 0 bên ngoài trời kia. Rồi sau đó, cả hội sẽ chỉ quấn một cái khăn che thân và chạy ù ra ngoài trời kia kìa, ngồi tán gẫu, uống beer với đám đàn ông Viking cao to. Tôi nghĩ, chắc hẳn cũng đã có vài chuyện tình bắt đầu từ đây. Bọn tôi ba đứa con gái Á châu nhỏ thó bẽn lẽn, chân trần rón rén cầm ba chai cider khẽ khàng bước ra bên ngoài trời lạnh như cắt với hội con trai chúng bạn. Tốn 15Eur để trần trụi giữa tiết thu Bắc Âu là một kỷ niệm chắc chắn tôi sẽ không thể nào quên được trong đời.

Việc đấy gần như chỉ dành cho các cô nàng trẻ trung và độc thân. Hội các bà thường mang theo xúc xích nướng, sandwich, thịt xông khói, cá hồi, beer hoặc rượu vang và ăn tối cùng nhau ở tầng trên sau khi sauna xong. Họ picnic trong nhà, bày đồ ăn  thức uống trên những cái bàn gỗ vintage phủ vải caro xanh đỏ yêu kiều. Năm 1928, người ta đã xây cái nhà sauna cổ này lên để hưởng thụ cuộc đời một cách trọn vẹn thế đấy. Ở Kotiharjun không được phép chụp hình, vì tất cả mọi người đều trong tình trạng bán khỏa thân đến khỏa thân. Tôi chỉ có thể giữ lại thứ tài sản phi vật thể này trong tim mà thôi. Những gì tôi đã trải qua ở Helsinki tối hôm ấy là những tài sản phi vật thể tôi đã quá may mắn sở hữu trong những năm tuổi trẻ. 
Có bao giờ tôi lại nghĩ mình vượt nghìn dặm để đến tận Bắc Âu buốt giá này đâu, không lẽ thật sự chỉ vì mấy tia nắng xa xỉ đẹp hớp hồn ta?

—–

Viết tặng hai người bạn đồng hành cùng đến Helsinki với tôi – Mai Anh và An.
Cảm ơn chân thành đến bạn Trịnh Khoa và Đức đã dẫn chúng tôi đi trải nghiệm Kotiharjun sauna độc đáo.
Viết tặng Anh – người luôn ủng hộ tôi trên mọi nẻo đường, dù ngắn hay dài. Không có Anh, chuyến đi đến Helsinki này của tôi chắc sẽ còn lâu lắm mới thực hiện được.

—–

.::Nat & her journeys::.
Helsinki, Finland, Oct ‘15 
(Nội dung bài viết được chia sẻ bởi Nat Nguyen. Vui lòng ghi rõ nguồn gốc By Nat Nguyen hoặc www.vivavivu.com khi chia sẻ bài viết)