Những tia nắng nhảy nhót ở Stockholm

Ngày hôm chúng tôi rời khỏi Helsinki để đến Stockholm, chúng tôi nghe bạn bảo rằng Bắc cực quang đã xuất hiện trên bầu trời Helsinki - một dịp hiếm hoi ở Nam Phần Lan không thường xảy ra. Nhưng tôi biết, mình không tiếc nuối gì vì đã chọn đến Stockholm. Tôi để dành Bắc cực quang cho những chương sau của cuộc đời vậy.

Stockholm trong tôi


Bắc Âu – một thế giới khác.

08hrs ở Stockholm.

Bốn chị em chúng tôi chạy hụt hơi để bắt kịp chuyến tàu Viking Line đến Stockholm do lỡ vài trạm tram. Tôi nhớ, lúc ấy, có một cô cao dong dỏng, da dẻ hồng hào, tóc vàng bạch kim ngả sang bạc, mặc chiếc áo dạ màu đỏ chủ động tiến lại chúng tôi và hỏi rằng “Các cháu phải xuống bến tàu đúng không?” “Dạ đúng ạ” “Các cháu lỡ mất 2 trạm rồi, bây giờ dừng lại đây, bắt tram ngược về, còn một phút nữa thì tram chạy ngược lại sẽ chạy đấy. Đi hai trạm nữa thì xuống và rẽ tay trái vào sẽ thấy bến tàu.” “Bọn cháu cảm ơn cô nhiều lắm ạ”. Và chúng tôi chạy thụt mạng, lỉnh kỉnh theo sau một cái valise màu hồng cánh sen đựng đồ đạc của bốn chị em tôi cho 10hrs lênh đênh trên con tàu mang cái tên điệu đà Ms Mariella. Đi càng xa, tôi càng nhận thấy rõ rệt rằng, thế gian đúng là có đầy rẫy những người xấu, nhưng may quá, người tốt vẫn nhiều hơn thảy. Ngày hôm đó, con tàu của chúng tôi khởi hành muộn 5 phút một cách ngẫu nhiên. Nhờ vậy mà tôi có được 08hrs ở Stockholm.

Từ bến tàu đi vào Galam Stam, những ngôi nhà đặc trưng Bắc Âu hiện ra bên bờ biển đẹp như tấm bưu thiếp. Đường đi chỉ có một, cứ hoà theo dòng người mà vào đến ngay khu trung tâm Stockholm. Thời tiết ở Stockholm êm ái hơn Helsinki rất nhiều, và ánh nắng thì đẹp không tưởng. Stockholm giờ tôi đến âu vẫn còn ngái ngủ, hàng quán vẫn đóng cửa lặng im, hoặc có mở cửa thì cũng chỉ lác đác vài cái bàn, ghế được bày biện ra ngoài. Duy chỉ có những cửa hàng đồ lưu niệm của những người châu Á hoặc những người Đông Âu nhập cư mở cửa sớm hơn để khớp với giờ du khách xuống tàu. Có một anh bán hàng nọ dễ thương lắm, tôi nghĩ chắc là người đàn ông đáng yêu nhất Stockholm; thấy tôi ôm chú cừu của cửa hàng chụp hình mà không mua, anh đứng từ bên trong nhìn ra mỉm cười thân thiện rồi bất giác…ú oà tôi một cái, sau đó còn làm dáng cho tôi và Mai Anh chụp ảnh. Hai đứa chúng tôi phá ra cười rõ to. Stockholm đã nói với tôi “Chào buổi sáng, Nat” như thế đấy!


Stockholm khi còn đang ngái ngủ

Nắng nhảy nhót trên những con đường lót sỏi thông ra cầu cảng làm Stockholm xinh đẹp tuyệt trần. Đứng từ Galam Stam trông ra phía cầu cảng, thông qua những con hẻm nhỏ đổ dốc, những quán café xinh xắn rũ dây leo, tôi cứ tưởng như mình đang thưởng thức màn trình diễn ngoạn mục của những tia nắng hiếm hoi Bắc Âu.

Tôi nói thật, để nói về Stockholm – thành phố tôi chỉ trải nghiệm vỏn vẹn 08hrs ở đây – không đủ. Những chú ngựa Dalarna truyền thống được sơn phết khéo léo, sặc sỡ treo lủng lẳng dọc hai bên đường. Tôi cũng mua về cho mình một chú làm quà lưu niệm, sau này nhất định sẽ treo trong căn hộ riêng của mình. Những chiếc mũ đặc trưng vùng đất Viking có sừng, có bím đặt cả hết ra đường, du khách tha hồ dùng chụp hình rồi cứ để lại, không mua cũng không ai khó chịu ra mặt đâu. Mà, tôi biết, cái thời Viking xa xưa ấy, cái mũ ấy không có sừng đâu, một anh bạn sống ở đấy bảo chúng tôi rằng“ngày xưa, đi đánh nhau mà có hai cái sừng ấy thì vướng chết, làm sao mà đánh nhau được? Chỉ có hai cái bím là có thật thôi.” Rồi bọn tôi đi thẳng về phía Mynttorget để dẫn lối đến Cung Điện Hoàng Gia và Nghị Viện Thụy Điển. Để tôi nói bạn nghe nhé, lính Hoàng gia của Thuỵ Điển trông nghiêm nghị nhưng lịch sự vô cùng. Thấy chúng tôi và các du khách khác chụp hình, anh lính chủ động bước xuống khỏi booth của mình để chúng tôi có thể chụp cận cảnh hơn. Đã thế, khi mỗi du khách gật đầu cảm ơn, anh cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp trả. Mà, bọn tôi cũng được chiêm ngưỡng lính gác đổi ca nữa đấy. Ở Vương Quốc này, hình ảnh của Hoàng gia xuất hiện khắp nơi, làm tôi có cảm giác mình như thường dân của một xứ khác đến chiêm ngưỡng một Vương quốc trù phú láng giềng bên cạnh, xuýt xoa ngưỡng mộ và mộng mơ tìm được chàng hoàng tử cho riêng mình 

(dù sao thì ước mơ cũng đâu có bị đánh thuế). 

Mây bồng bềnh cụm từng cụm trôi trên nền xanh da trời, chẳng lộ vẻ gì hạ đã đi rồi thu sắp sang cả. Nắng và mây đang chơi cung Đô trưởng vui nhộn, rộn ràng bản nhạc mang tên Stockholm chào đón chúng tôi đến ngày ấy.

Những tia nắng đang nhảy nhót ở Mittorget

Chú ngựa Dalarna truyền thống của Stockholm


Bên trong Cung điện Hoàng gia


Những chiếc mũ Viking được đặt dọc đường, tha hồ cho du khách mượn chụp ảnh


Búp bê Viking trên vùng đất Viking

Đi dạo một dòng Cung điện, chúng tôi đi bộ xuống khu chợ để ăn soup cá ngon nhất thế giới ở Kajsas Fisk. Đây là một trong những điều mà tôi đã dặn mình phải thử từ lúc “nghiên cứu” về Stockholm cơ. Một tips nho nhỏ cho các bạn muốn thử món này khi có dịp đặt chân đến Stockholm là nên đặt trước bàn trên Tripsadvisor nhé, vì thật tình là đông khủng khiếp đấy, chỗ ngồi cứ là san sát nhau còn hơn phong thái Paris. Tôi còn nhớ, do phải gọi món và thanh toán tiền ngay tại chỗ, cô phục vụ hỏi chúng tôi muốn gọi món gì, tôi bảo rằng “Cho mình món soup nổi tiếng của bạn ấy” rồi cô ấy phì cười và bảo “Có ngay. Bạn có thể lấy thêm bánh mì, salad, nước uống, dao đĩa ở cabinet đằng sau lưng. Tự phục vụ nhé. Muốn dùng nhà vệ sinh thì nói mình sẽ đưa tiền cho bạn đi ở cuối đường kia”.
Soup cá nhưng có thêm vẹm, nghêu, sò và một lớp phô mai tan chảy phủ lên bề mặt, ăn với bánh mì trắng hoặc đen. Cái nồng nồng của lá cà ri pha lẫn với cái béo béo của phô mai đưa danh tiếng của món soup cá này lên hàng thượng đẳng của thế giới thật đấy chứ chẳng chơi. Tôi đọc qua menu thì ở đây có khá nhiều món khác nhau đáng để thử, nhưng bao tử Á Đông của bốn chị em chúng tôi chỉ có thể tiêu thụ một tô soup/người, kèm thêm bánh mì và salad.

Soup cá ngon nhất thế giới ở Kajsas Fisk

Ngoài chợ bán đầy bí ngô rồi, vậy là tôi biết Halloween sắp đến. Những dặm đường đi làm tôi quên đi hết ngày ngày, tháng tháng. Điều duy nhất tôi có thể nhớ là sống hết mình với những phút giây mà tôi đã trải qua, cho dù là ở đâu. Toà nhà màu xanh lơ cũ kỹ đối diện chợ nhìn khiêm nhường so các kiến trúc xa hoa danh giá của Stockholm ấy vậy mà là toà nhà dùng để trao giải Nobel đấy. Hôm tôi đến thăm Stockholm, cũng là hôm họ đang trao giải Nobel văn học. Với chính mình, tôi tự hào lắm vì đã đặt chân đến thủ phủ của Scandinavia – đây là giải thưởng lớn nhất tôi đã đạt được trong suốt thời trẻ ngông cuồng và dại dột.

Chiều, Stockholm trở lạnh hơn ban sáng rất nhiều. Bốn chị em chúng tôi co ro khoác tay nhau mà bước về bến tàu. Dọc đường về, có một nhóm học sinh đội mũ Viking xanh biếc tràn ra khắp lòng đường căng tràn sức sống. Tôi chụp được một bức hình của Mai Anh và An lọt thỏm nhỏ xíu giữa đám học sinh trung học Bắc Âu đang cười rạng rỡ. Phía sau lưng, ánh nắng tàn ngày vẫn còn nhảy nhót…

Ngày hôm chúng tôi rời khỏi Helsinki để đến Stockholm, chúng tôi nghe bạn bảo rằng Bắc cực quang đã xuất hiện trên bầu trời Helsinki - một dịp hiếm hoi ở Nam Phần Lan không thường xảy ra. Nhưng tôi biết, mình không tiếc nuối gì vì đã chọn đên Stockholm. Tôi để dành Bắc cực quang cho những chương sau của cuộc đời vậy.

—–

Vì tôi chỉ có 08hrs ở Stockholm, nên tôi nhất định sẽ quay lại.

—–

.::Nat & her journeys::.

Stockholm, Sweden, Oct ‘15


Ở Stockholm có những tia nắng nhảy nhót. Ảnh chụp trên tàu Viking Line khi mặt trời dần lặn