Menu
(028) 7300 8858-(024) 7300 8858- (0236) 730 8858-1900 6042 T2-T6: 8:00-20:00 T7: 8:00-17:00 CN: 9:00-17:00
(028) 7300 8858-(024) 7300 8858- (0236) 730 8858-1900 6042 T2-T6: 8:00-20:00 T7: 8:00-17:00 CN: 9:00-17:00

Đọng lại Burma - Bagan (II)

Ngồi chênh vênh trên nóc đền ngắm hòang hôn tắt nắng. Một ngày nữa lại trôi qua. Bọn tôi lại đạp xe về vô định trên một đọan đường dài tối om om, không một ánh đèn, chỉ có tiếng xe ngựa lộc cộc vang vọng trước và sau. Một ngày mệt lả để thấy đêm cuối ở Bagan hòan tòan xứng đáng..........

Tiếp theo Nhât Ký Bagan mà tôi đã post dạo trước…


Những ngôi chùa dát vàng chói cả mắt người ở Bagan

Sáng sớm ở Bagan se lạnh. Cơ thể tôi bé nhỏ không chuẩn bị cho tình huống thời tiết mạn Bắc thay đổi nên cứ run cầm cập nhưng tự an ủi mình sẽ rất tuyệt vời cho một ngày đạp xe loanh quanh Bagan. Tour guide của chúng tôi là một anh chàng địa phương nhỏ tuổi hơn bọn tôi rất nhiều, tên là Jo. Chúng tôi quyết khám phá Bagan bằng xe đạp, tôi lại còn mặc váy maxi hoa văn rất tiểu thư nên anh chàng này có vẻ nhìn tôi đầy....e ngại. Để rồi xem!

Burma có 2 lọai đền & chùa (thật ra cả đất nước Miến Điện và các nước Phật giáo tương tư thì đúng hơn) - gọi là pagoda hoặc stupa. Pagoda thì như Chùa chiền ở xứ Việt, cứ vào ra thỏaii mái để khấn vái. Stupa thì đặc biệt hơn, hình dạng như một cái chuông to rất đặc trưng của Myanmar, đặc ruột bên trong, không thể vào được mà chỉ có thể khấn vái bên ngòai. Cả pagoda và stupa đều được dát vàng lá bên ngòai rất óng ánh và....chói chang cả mắt người. Tôi không phải là người tôn sùng đạo giáo, bạn tôi cũng như tôi nên chúng tôi đề nghị anh chàng chỉ dẫn chúng tôi tham quan một pagoda và một stupa, sau đó lịch trình bọn tôi sẽ tự vạch định.


Trải nghiệm chút tôn giáo ở Bagan

Đạp xe ở Bagan là một trải nghiệm thú vị mà không phải ai cũng muốn thử qua. Ít nhất, anh chàng tour guide ít tuổi cũng đã phải nhìn tôi dưới ánh nhìn khác. Những con đường đất đầy bụi quánh với vẻ đẹp hoang sơ của một vùng bí hiểm làm con người ta vừa mệt, vừa bị mê họăc để cứ mãi đi và...đạp. Chúng tôi bắt đầu đi chợ địa phương và hòa mình vào những con ngừơi hiền hòa, vẫn còn lạ lẫm khi nhìn thấy người nước ngòai lướt qua, cho dù chúng tôi cùng màu da và màu tóc, chỉ khác họ cách ăn mặc mà thôi. Tất cả người dân ở đây trét lên mặt thứ bột chống nắng làm từ cây rừng Thanaka, có mùi thơm rất dễ chịu và áp dụng lên da thì mát vô cùng trong tiết trời nắng gắt buổi ban trưa của Bagan. Dĩ nhiên là chúng tôi cũng thử rồi.

Ngẫm nghĩ cũng rất buồn cười, ở Việt Nam một đời tôi chưa bao giờ bước chân mình vào chợ, sang Burma thì nằng nặc đòi đi chợ địa phương gần như là duy nhất, thiếu thốn và có những ngóc ngách chẳng khác gì "ở nhà". Thế mà, tôi lại có cảm hứng cho ra đời cả một tập ảnh đẹp. 

Chúng tôi tiếp tục viếng thăm xưởng làm sơn mài - thật ra chúng tôi tự vào đấy - cái này làm gì có trong chương trình. Những cô bé gái lao động chân tay chắc chỉ tầm 12 - 16 tuổi, nào là cắt kiếng, đính cườm, lựa chọn nguyên liệu phế thải, những công việc rất hư hại đôi bàn tay các em non dại. Đôi mắt các em nhìn chúng tôi ngưỡng mộ và thèm muốn sự tự do, sung túc mà chúng tôi đang thể hiện trên đất nước họ....... 

Tôi đi, để nhận thấy mình đã may mắn nhường nào.


Nụ cười là món trang sức quý giá và phổ biến nhất ở thành phố gió bụi Bagan


Những cô bé thiếu niên đã lao động vất vả. Tôi đi, để thấy mình đã may mắn nhường nào...

Sau cơm trưa thì chúng tôi cứ đạp xe hết sức lực và vô định. Đường xa, nắng, bụi bặm quánh lại với nhau nhưng đẹp hoang dại - một vẻ đẹp không đâu có được. Vẻ đẹp thật sự chỉ dành cho những người cố công tìm kiếm. Và, tôi tự hào về bản thân mình nữa lắm cơ với một kỷ lục đạp xe tôi thiết lập cho chính mình. Leo tít lên một ngôi đền khác để ngắm hòang hôn đẫm buồn của Bagan, tôi cứ ngồi ngắm mãi thiên nhiên bất tận và nghe Alicia Keys ngân nga cao vút bài Fallin', tôi chợt nhận ra đây là cái thú nhất của cái sự đi mà nhiều người vội vã bỏ qua. Ngày tháng ở Six Senses Côn Đảo đã dạy cho tôi sống chậm thật chậm, để bắt nhịp thật sự với cuộc sống này.

Khách du lịch đến ngôi đền này khá nhiều, nhưng chủ yếu là Tây Phương nên muôn phần lịch sự hơn khách Tàu; chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện vô cùng thú vị với những con người xa lạ tôi vô tình gặp trên đường. Họ thú vị khi thấy tôi và bạn là hai đứa châu Á mảnh khảnh duy nhất đến từ Việt Nam - đất nước mạnh mẽ bất khuất. Cá nhân tôi tự nhận tôi không yêu đất nước mình sâu sắc, nhưng có một lời hứa với bản thân mà tôi vẫn thực hiện bao năm qua kể từ khi tôi sống xa nhà lần đầu tiên - bạn bè thế giới phải có một cái nhìn rất khác về những con người của tôi, và họ muốn đến để thấy vẻ đẹp tuyệt vời của Việt Nam một ngày nào đó. Nói nôm na rằng, tôi như đang thực hiện nghĩa vụ của đại sứ du lịch.

Ngồi chênh vênh trên nóc đền ngắm hòang hôn tắt nắng. Một ngày nữa lại trôi qua. Bọn tôi lại đạp xe về vô định trên một đọan đường dài tối om om, không một ánh đèn, chỉ có tiếng xe ngựa lộc cộc vang vọng trước và sau. Một ngày mệt lả để thấy đêm cuối ở Bagan hòan tòan xứng đáng..........

Những con đường đầy bụi và nắng và mồ hồi, đủ để làm tôi tự hào vì đã một lần được đặt chân đến vùng đất linh thiêng

-----

.::Nat & her journeys::.

Feb '14, Bagan, Myanmar

(Nội dung bài viết được chia sẻ bởi Nat Nguyen. Vui lòng ghi rõ nguồn gốc By Nat Nguyen hoặc www.vivavivu.com khi chia sẻ bài viết)



Hotline: 1900 6042 Gọi để được hỗ trợ thêmPilotie Vivavivu.com