VERONA RỐT CUỘC CÓ GÌ VẬY EM?

Ở Verona có dấu lặng mà không lời văn nào tả xiết. Tôi để một phần trái tim mình ở lại; chẳng cho ai cả, vì tôi luôn để một phần trái tim mình ở những nơi tôi đi qua, chỉ là một mẩu nhỏ, hay một mẩu to mà thôi.

Và Verona đã hớp hồn tôi như thế đấy...


Viết tặng Mai Anh – cô bạn thân thiết đã cùng tôi trải qua bao nhiêu là buồn vui trong cuộc sống, và đặc biệt là những kỷ niệm khó quên ở nước Ý. 



Chúng tôi đến Verona vào một buổi sáng muộn tháng Sáu, dưới bầu trời Địa Trung Hải nắng chói chang đầy sức sống.

Do nhầm lẫn ngờ nghệch mà chúng tôi dừng sớm hơn một trạm cùng tên, người đàn ông ngồi cùng toa nhìn chúng ta rõ lạ. Tôi nghĩ, anh ta đóan được chúng tôi là dân du lịch (thì rõ, hai con châu Á lỉnh kỉnh đồ và đeo tòng teng quả máy ảnh thế kia) nhưng lại dừng ở một huyện lị lẻ loi (cách ‘the real Verona’ một trạm). Tôi cũng nghĩ, anh ta đã muốn gọi chúng tôi lại để hỏi và giúp đỡ nhiều hơn, nhưng do chúng tôi vội xuống tàu nhanh quá. Đàn ông Địa Trung Hải rất phong trần, thân hình săn chắc và ánh nhìn khá thân thiện. Chắc do đồng làn da rám nắng và đôi mắt đen láy như người Á Châu. Biết mình xuống nhầm trạm và hòan tòan lạc lối ở một huyện lị hầu như chẳng ai sử dụng tiếng Anh trên đường, nhưng may mắn thay lại gặp được một cô lao công nhiệt tình giúp đỡ, và một chị người Ý gốc Phi chỉ dẫn tận tình mà chúng tôi cuối cùng cũng bắt được xe bus đến được ‘the real Verona’. Ngôn ngữ thật kỳ lạ. Đôi khi, tôi sử dụng tiếng mẹ đẻ để nói với những con người trên chính đất nước của mình, họ lại chẳng hiểu được tôi nói gì. May thay, tôi đã gặp được rất nhiều con người trên các chặng đường tôi đi qua, hiểu rất rõ tôi muốn gì chỉ qua ngôn ngữ cử chỉ.

Trong suốt hành trình ở Ý, chúng tôi cho phép bản thân mình xa xỉ nghỉ qua đêm ở một khách sạn hạng sang và cô bạn thân của tôi đã hòan tòan sáng suốt khi chọn khach sạn Trieste. Khách sạn nằm ngay trung tâm thành phố, ngay trạm xe bus và ga trung tâm. Phòng của chúng tôi nhỏ, gọn, sạch sẽ, sang trọng và bước ra ban công thì nhìn thấy tòan cảnh một Verona yên bình. Yên bình đến nỗi, tôi biết chẳng có máy ảnh nào ghi lại được. Khách sạn trang trí bằng rất nhiều hoa, nhân viên rất thân thiện và phòng ăn thì tràn ngập ánh nắng. Nếu sau này, có dịp được quay lại Verona, chắc chắn tôi vẫn sẽ chọn ở khách sạn Trieste.


Ở Verona rốt cuộc có gì vậy em?


Ở Verona, cái thú nhất là được đạp xe loanh quanh thành phố mà không sợ lạc lối. Thành phố nhỏ xinh này được bao bọc bởi một phần của con sông Adige, cứ nhởn nhơ đạp xe dọc dòng sông thì sẽ quay về lại điểm xuất phát. Verona không ồn ào và ngoằn nghòeo như Roma, không hoa mỹ như Florence, không đặc trưng như Venice hay đông đúc như Milan. Ở Verona, chỉ đơn giản là có xe đạp để chạy vòng quanh.

Ở Verona, có ngôi nhà số 27 của nàng Giulietta với đông kịt khách du lịch. Ai cũng chen chúc chụp ảnh ở cái ban công huyền thọai nơi chàng Romeo vì si tình đâm nghịch ngợm leo trèo lên để gặp nàng Giulietta xinh đẹp. Ngôi nhà số 27 giờ đang trùng tu một phần nên rất ồn ào và bụi bặm. Một góc vườn nhỏ để viết những bức thư gửi nàng Giulietta giờ cũng đã được thay thế bằng một lọat máy tính để du khách gửi……email cho nàng, thay vì viết thư. Thất vọng và tức giận đến mức tôi nghĩ mình đã đi nhầm chỗ.

Ở Verona có hòang hôn đẹp rực rỡ. Chúng tôi đỗ xe rồi đứng lặng người nhìn ánh chiều tà đỏ rực trên Castelvecchio, lâu đài cổ giờ vẫn đứng sừng sững kiêu hãnh dù bao nhiêu thế đã kỷ đi qua.

Ở Verona có những ngọn đồi bao quanh thành phố, xanh và yên lành. Leo lên đỉnh đồi, chúng tôi cứ ngồi ngắm thành phố, sông Adige quanh co và những cây Cypress đặc trưng xứ Tuscany uốn lượn dọc đường đồi. Dòng chữ Tiamo được khắc vội đâu đó dọc bờ tường, dân Ý vốn dĩ yêu nhiều mà.

Ở Verona có dấu lặng mà không lời văn nào tả xiết.

Tôi để một phần trái tim mình ở lại; chẳng cho ai cả, vì tôi luôn để một phần trái tim mình ở những nơi tôi đi qua, chỉ là một mẩu nhỏ, hay một mẩu to mà thôi (trừ Milan).


Verona thơ mộng.

Verona dịu dàng.

Verona vẫy gọi du khách bằng sự hòa nhã, nên cho dù là thành phố du lịch và tình yêu, Verona vẫn không dấy chút náo nhiệt nào.

Verona là một trong những nơi xinh đẹp nhất tôi đã từng đi qua.


Tôi, ngày ấy 25 tuổi, đã đến Verona, chỉ vì đã trót xem bộ film “Letters to Juliette” do Amanda Seyfried thủ vai chính.

Tôi, ngày ấy 25 tuổi, có cô bạn thân dở hơi nhưng quý giá, đồng hành ngang dọc một phần nước Ý không-bao-giờ-già-cỗi.

Tôi luôn nhớ châu Âu. Hôm nay là Verona.


.::Nat & her journeys::.

Verona, Italy, June ’13.

(Nội dung bài viết được chia sẻ bởi Nat Nguyen. Vui lòng ghi rõ nguồn gốc By Nat Nguyen hoặc www.vivavivu.com khi chia sẻ bài viết)

Tuổi trẻ, quý giá nhất là tình bằng hữu

Hoàng hôn nghiêng mình bên lâu đài cổ Castelvecchio


Dân Ý thể hiện tình yêu khắp mọi nơi

Đạp xe vòng quanh ở Verona, trên lâu đài Castelvecchio